Chào mừng bạn đến với forum.minhha.vn, Nơi chia xẻ những thông tin bổ ích
Đăng ký  hoặc  Đăng nhập

Ngày Xuân trong mắt họa sĩ Mai Đắc Linh

Ngày Xuân trong mắt họa sĩ Mai Đắc Linh

Gửi bàigửi bởi Admin » Tháng hai 04, 2014, 12:14 pm

Vào thời đại thông tin chớp nhoáng, trực tuyến thần tốc, thì một người có chủ trương ‘‘sống chậm’’ hẳn chắc có một góc nhìn khác lạ. Cái phương châm ‘‘sống chậm’’ của họa sĩ Mai Đắc Linh có lẽ xuất phát từ cái sở trường nghệ thuật làm sơn mài của anh. Hội họa có thể vẽ nhanh, nhưng sơn mài thì lại cần nhất đến sự chậm rãi.

Hình ảnh
Tác phẩm mới với chất liệu giấy dó của Mai Đắc Linh


Nhân dịp Tết đến, ban Việt ngữ RFI đã có dịp trao đổi với anh về chủ đề Ngày Xuân, nhất là vào ngày Lập xuân tức là mồng năm Tết âm lịch, họa sĩ Mai Đắc Linh sẽ giới thiệu các tác phẩm mới của mình với chủ đề Niềm tin và Thời gian, tại phòng tranh Victoria’s Gallery ở Paris.

Càng dục tốc càng bất đạt. Trong năm Giáp Ngọ, không biết mọi chuyện có vùn vụt ‘‘phi mã’’ hay không ? Nhưng khi hầu chuyện anh Mai Đắc Linh, thì mọi thứ cần có thời gian : chậm mà chắc, nhẹ mà bền. Người khác đi tìm vẽ đẹp trong cái tĩnh, anh Mai Đắc Linh thì đi tìm chất thơ bình dị trong sự chậm rãi, khoan thai. Anh chia sẻ những kỷ niệm ngày Tết, thời anh còn ở quê nhà.

Ký ức ngày Tết ở Việt Nam

Mai Đắc Linh: Tết bây giờ không còn câu nệ và rườm rà như trước hay ở thời kỳ bao cấp. Bởi cuộc sống hiện đại đã đầy đủ hơn và có phần dư thừa về vật chất. Song yếu tố tinh thần vẫn luôn được chú trọng, chăm chút bởi mỗi cá nhân, trong từng gia đình ở Việt Nam. "Đói ngày giỗ cha, no ba ngày tết " là như vậy. No ở đây là cả về vật chất lẫn tinh thần.

Hình ảnh
Tác phẩm của Mai Đắc Linh được trưng bày ở phòng tranh Victoria's Gallery


Tết có ba thứ thường để dâng lên tổ tiên là bánh chưng xanh, một cành đào và một bánh pháo. Thật thiêng liêng trong giây phút giao thừa lại được nghe tiếng pháo nổ ran nhà này qua nhà khác ,khu phố này qua khu phố khác. rồi cả một thành phố chìm trong tiếng pháo. Nhưng cái gì nhiều quá cũng đều không tốt và lãng phí nữa. Nên bây giờ tiếng pháo và xác pháo màu hồng chỉ còn trong ký ức thôi, vì không còn được phép đốt pháo nữa rồi.

Có hẳn cả một cuộc thi pháo của làng Đồng Kỵ - Bắc Ninh, một làng nghề cổ xưa cách Hà nội không xa. Băng pháo thật dài treo từ đỉnh một ngọn tre, kéo dài xuống gần mặt đất mà khi đốt nổ ròn liền một mạch không bị xịt, ngắt quãng coi như thành công. Hoặc là thi pháo cỡ to. Họ sang đo khung cửa của nhà hàng xóm trong làng và làm pháo của mình cỡ to hơn cho chắc ăn. Nhưng đến hôm thi, bên hàng xóm lại dỡ cả cửa nhà mình để đưa pháo ra ...

Có lẽ thú vị vẫn là đi chơi chợ hoa ngày Tết. Tìm chọn cho mình một chậu Mai, một cành đào đúng với ý tưởng lúc đó. Người Hà Nội khó tính chơi Mai trắng. Chậu Mai đẹp cốt ở thế dáng và nụ hoa có đơm ra ở đúng chỗ hay không. Sau này, Linh mới cảm thấy thích đi chơi trong chợ hoa, vòng vo ngắm nghía nói chuyện vui đùa với những người bán hàng thấy thú vị hơn là mua được một chậu cây đẹp.

Đắm mình giữa thiên nhiên, trong một không khí như vậy. Có bữa xách xe đi với một hai người bạn thân dong duổi từ sáng sớm tới tận tối mịt, vòng từ Chợ Bưởi qua Xuân Đỉnh về Nhật Tân , Yên Phụ rồi trở về Bưởi. Cứ như vậy vòng quanh Hồ Tây tới mấy vòng liền. Và ngày hôm sau nữa lại như vậy, không thấy chán. Vì chợ hôm sau thì đã có phần khác hôm trước.

Có một kỷ niệm mà sau này vẫn nhớ, khi cùng với nhóm bạn đi vòng ra phía bãi Nhật Tân để chọn cành Đào. Đào Nhật Tân nổi tiếng Hà Nội. Nói là ngoài bãi vì nó nằm ở ngoài đê ,gió lạnh buốt từ ngoài sông Hồng đưa vào bên trong bãi cùng mưa lất phất bay. Cái dư vị thường gặp những ngày cuối đông Hà Nội. Mấy anh em đã thấm mệt vì đi chơi từ sáng và vì mưa lạnh tìm được một quán cóc dựng tạm bên đường.

Một bà cụ già trạc gần 80 tuổi, ngồi bán nước chè bên đường vắng. Kẹo lạc, nước chè nóng, những câu chuyện tưởng chừng chẳng đâu vào đâu và tiếng cười vui đồng cảm cùng làm mọi người thấy phấn chấn trở lại. Xong xuôi muốn tính tiền trả cho bà cụ .Cụ đưa ra cái giá thật rẻ, rẻ hơn nhiều so với các quán nước bình thường. Gần như chỉ thêm một tí xíu.

Cả bọn đồng loạt muốn đưa thêm nhưng cụ nói bán hàng để cốt lấy vui. Góp vui với những người không quen biết bằng những câu chuyện nhân tình thế thái. Cả những trải nghiệm cuộc sống. Những câu chuyện vu vơ không có đầu, không có cuối … bà cụ bán hàng giối già … thanh thản, điềm tĩnh, nhẹ nhàng góp chuyện vui với những người xung quanh mình.

Trong cái giá lạnh , bỗng thấy lòng ấm áp và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Chúng ta ai cũng đều theo đuổi một mục đích, đều muốn thành công, đều có tham vọng. Đã là tham vọng đều vượt qua khả năng ,ranh giới, giới hạn của mình. Muốn hiển đạt, vinh danh ... Có những con người, họ lại xác định cho mình một cuộc sống thật bình thường, một vị trí khiêm tốn. Bình thường mà không phải tầm thường, bình thường mà là kiên định và kiêu hãnh.

Vườn xuân Bắc Trung Nam của Nguyễn Gia Trí

Mai Đắc Linh: Bức tranh Vườn xuân Bắc,Trung ,Nam của họa sĩ Nguyễn Gia Trí dàn dựng rất công phu, khổ lớn gồm nhiều panneaux ghép lại. Tác giả đã thực hiện tác phẩm này trong suốt nhiều năm. Nội dung miêu tả cảnh các cô gái trong trang phục áo dài trắng ba miền đang vui đùa, ca hát, gẩy đàn trong không gian hoa lá mùa xuân …

Họa sư Nguyễn Gia Trí, chúng ta có thể gọi ông theo cách như vậy. Ông là một Họa sĩ, một Thiền sư. Người đặt nền móng, truyền lửa đam mê cho một nền hội họa Sơn mài, một bản sắc không thể trộn lẫn, để sau này chúng ta có Sáng, có Nghiêm, có Liên trong đau thương của chiến tranh, trong máu và nước mắt.

Hình ảnh
Tác phẩm Vườn xuân Bắc Trung Nam của họa sư Nguyễn Gia Trí


Những gương mặt này hoàn toàn xứng đáng xếp ngang hàng với các danh họa bậc thầy của Tây phương. Vì họ đại diện cho một tinh thần của dân tộc bằng Ngôn ngữ Nghệ thuật của riêng mình. Cũng phải nhận thấy rằng, bối cảnh lịch sử đặc biệt mới sản sinh ra những nhân vật kiệt xuất. Hội họa Việt Nam đương đại hiện đi ngang và ở trong một quá trình tích lũy sau thời kỳ mở cửa, để có thể sau 30 năm đến 50 năm, hoặc lâu hơn, chúng ta lại có Sáng và Nghiêm một lần nữa.

Triển lãm tại phòng tranh Victoria’s Gallery

Mai Đắc Linh: Mười ba bức tranh sơn mài và cũng khoảng chừng đó tranh giấy dó trên toile. Một số bức sơn mài khổ lớn làm tại Việt Nam khoảng trên 10 năm về trước có thể coi là đánh dấu những mốc trên con đường đi của Linh. Một số sáng tác mới ở khuôn khổ vừa phải theo một format mới bằng cách ghép nhiều hộp sơn mài lại với nhau.

Sơn mài có nghĩa là làm theo cách chậm, là chiêm nghiệm, giống như một người sống chậm vậy. Đi chậm lại, nán lại để cho mọi người khác vượt qua mình thì lúc đó ta mới có thể ghi nhận được một vài điều gì đó gọi là chân thực về cuộc sống.

Sơn mài có nghĩa là không còn khái niệm về thời gian nữa, mà trong đó không gian và thời gian cùng kết hợp thống nhất. Là một ý niệm vĩnh cửu trường tồn. Khái niệm về thời gian và niềm tin (sự xác tín) là chủ đề thường xuyên và được điều chỉnh, nhắc lại trong triển lãm lần này. Thay cho lời kết, xin mượn một đoạn thơ từ bài ‘‘Ông Đồ’’ của tác giả Vũ Đình Liên.

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua …

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?

Chúng ta cùng nhau ôn cố tri tân. Tri ơn những bậc tiền nhân, anh hùng của dân tộc trong thời khắc này. Tinh thần mà họ để lại luôn tỏa sáng trong mỗi con người chúng ta. Đối với Linh, tưởng nhớ tới tiền nhân cũng là một cách để làm lắng dịu lòng mình.

Tuấn Thảo
Hình ảnhChào bạn! Chúc bạn nhiều may mắn và sức khỏe để tham gia và đóng góp thêm bài viêt cho diễn đàn!
Hình đại diện của thành viên
Admin
Site Admin
 
Bài viết: 958
Ngày tham gia: Tháng hai 26, 2012, 12:38 am
Đến từ thành phố: HCM City
Điểm (Points): 12
Giới tính: Nam
Handphone: 0
Tagsminh hà,khiêu vũ,dancesport,ballroom, online,rumba, standard,latin,âm nhạc,solar,năng lượng mặt trời

Quay về HỘI HỌA (Painting)

Points: 0

cron