Ngày xưa khi còn bé, là con út nên tôi vẫn thường được ngủ chung với mẹ tôi. Lúc đó nhà tôi nghèo lắm, cha tôi mất sớm nên một mình mẹ tôi phải vất vả chạy cơm lo cho mấy miệng ăn các anh chị em tôi. Nhà nghèo nhưng lại con đông. Ngày xưa ở miền Trung, nhà con đông chứ không phải một vài người như bây giờ. Những đêm nằm bên cạnh mẹ, có những lúc mẹ tôi vui, tôi thường nghe bà hát điệu nhạc gì đấy. Bà hát rất hay và say sưa, tôi nằm nghe những vần điệu đó rất êm tai rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Sau này lớn lên tôi mới biết đó là hát bài chòi.
Mẹ tôi giờ không còn nữa và sau này tôi cũng chẳng nghe ai hát bài chòi. Những người của thế hệ tôi giờ chẳng ai biết hát. Rất may là với những phương tiện hiện đại người ta vẫn còn lưu trữ được nó, tuy rằng chưa chắc đã giống với những bài chòi mà mẹ tôi thường hát những ngày xưa.
Bình định quê tôi
Bầm ơi
Đêm Lưới Đèn
Chiều chiều ngó xuống Tam Quan
Gửi lòng con đến cùng Cha (thơ Thu Bồn)
Dõi theo từng bước anh đi
Mua Thu