Tôi có tật hay nằm mơ, và điều lạ lùng là cứ sau mỗi giấc mơ thì tôi nhớ vanh vách, dường như mơ với tôi cũng là thật. Bản thân tôi rất thích nghệ thuật, nhất là hát và viết văn, nhưng mỗi tội là tôi hát chẳng hay, viết văn thì quá tệ. Ấu thời của tôi gian khổ, chưa từng có dịp đi học một điều gì đó cho ra trò.
Có lẻ chính vì vậy mà khi lớn lên tôi có nhiều giấc mơ, và tôi thường có những giấc mơ là được học. Có lần tôi mơ thấy mình đi học hát. Lớp học tôi rất kỳ lạ, ở đó không thấy thầy dạy tôi thanh nhạc, cũng không thấy dạy gì về kiến thức âm nhạc, về các dòng nhạc. Người thày dạy các học viên hát rất nhiều bài, học thuộc hết các bài hát của nhạc sĩ này rồi học sang các bài của nhạc sĩ khác. Học hết nhạc Trịnh rồi chuyển sang nhạc Đức Huy, rồi đến nhạc của các nhạc sĩ khác. Thỉnh thoảng họ học thêm một số bài giựt gân của Madona như để biết thêm nhiều loại bài hát. Phải nói khối lượng bài hát họ dạy rất nhiều.
Tôi chẳng hiểu tại sao người ta lại đi học nhiều bài hát thế, có lẻ học cả đời cũng không hết vì người ta sáng tác nhiều lắm, hay cũng có mà dở cũng có. Họ hoàn toàn không được học về thanh nhạc, cái cơ bản để có thể hát được. Về kiến thức, nhạc nào là Jazz, nhạc nào là R&B, là Pop v.v.... họ chẳng có tí kiến thức, nói chi đến việc phân biệt các dòng nhạc.
Tôi giật mình. Một lớp học kỳ quái, chỉ có trong mơ! Ở ngoài đời tôi thấy các thày dạy hát rất bài bản. Đúng là một lớp học chỉ có trong mơ.
Rồi một lần khác, tôi cũng bị lạc vào một thế giới huyền ảo khác. Lần này không phải học hát hay học viết văn mà là học nhảy! Ở đó tôi thấy rất nhiều người nhảy múa với nhau. Họ dạy cho nhau rất nhiều bài nhảy, hết bài này lại học bài khác. Tôi không hiểu có phải giống như lớp dạy hát mà tôi đã mơ hay không, giống cái lớp dạy hát theo kiểu học hết nhạc Trịnh rồi chuyển sang nhạc Đức Huy, nhưng tôi thấy cũng gần giống như vậy, nhất là thỉnh thoảng họ học nhảy thêm một số bài rất giựt gân kiểu như của Madona.
Ở đó không thấy họ dạy về chuyển động để tôi biết cách mà khiêu vũ. Họ cũng không có dạy về kiến thức cơ bản như đặc trưng của các điệu nhảy, điệu này khác với điệu kia thế nào. Họ nhảy khá giống nhau. Tôi chẳng hiểu tại sao người ta lại đi học nhiều bài nhảy như thế, có lẻ học cả đời cũng không hết vì bài nhảy thì người ta sáng tác nhiều lắm, hay cũng có mà dở cũng có, có học cả đời cũng không hết.
Tôi giật mình, mồ hôi đầm đìa! Cũng may là tôi vừa nằm mơ, cũng may là lớp học khiêu vũ trên chỉ có trong mơ!
Có lẻ chính vì vậy mà khi lớn lên tôi có nhiều giấc mơ, và tôi thường có những giấc mơ là được học. Có lần tôi mơ thấy mình đi học hát. Lớp học tôi rất kỳ lạ, ở đó không thấy thầy dạy tôi thanh nhạc, cũng không thấy dạy gì về kiến thức âm nhạc, về các dòng nhạc. Người thày dạy các học viên hát rất nhiều bài, học thuộc hết các bài hát của nhạc sĩ này rồi học sang các bài của nhạc sĩ khác. Học hết nhạc Trịnh rồi chuyển sang nhạc Đức Huy, rồi đến nhạc của các nhạc sĩ khác. Thỉnh thoảng họ học thêm một số bài giựt gân của Madona như để biết thêm nhiều loại bài hát. Phải nói khối lượng bài hát họ dạy rất nhiều.
Tôi chẳng hiểu tại sao người ta lại đi học nhiều bài hát thế, có lẻ học cả đời cũng không hết vì người ta sáng tác nhiều lắm, hay cũng có mà dở cũng có. Họ hoàn toàn không được học về thanh nhạc, cái cơ bản để có thể hát được. Về kiến thức, nhạc nào là Jazz, nhạc nào là R&B, là Pop v.v.... họ chẳng có tí kiến thức, nói chi đến việc phân biệt các dòng nhạc.
Tôi giật mình. Một lớp học kỳ quái, chỉ có trong mơ! Ở ngoài đời tôi thấy các thày dạy hát rất bài bản. Đúng là một lớp học chỉ có trong mơ.
Rồi một lần khác, tôi cũng bị lạc vào một thế giới huyền ảo khác. Lần này không phải học hát hay học viết văn mà là học nhảy! Ở đó tôi thấy rất nhiều người nhảy múa với nhau. Họ dạy cho nhau rất nhiều bài nhảy, hết bài này lại học bài khác. Tôi không hiểu có phải giống như lớp dạy hát mà tôi đã mơ hay không, giống cái lớp dạy hát theo kiểu học hết nhạc Trịnh rồi chuyển sang nhạc Đức Huy, nhưng tôi thấy cũng gần giống như vậy, nhất là thỉnh thoảng họ học nhảy thêm một số bài rất giựt gân kiểu như của Madona.
Ở đó không thấy họ dạy về chuyển động để tôi biết cách mà khiêu vũ. Họ cũng không có dạy về kiến thức cơ bản như đặc trưng của các điệu nhảy, điệu này khác với điệu kia thế nào. Họ nhảy khá giống nhau. Tôi chẳng hiểu tại sao người ta lại đi học nhiều bài nhảy như thế, có lẻ học cả đời cũng không hết vì bài nhảy thì người ta sáng tác nhiều lắm, hay cũng có mà dở cũng có, có học cả đời cũng không hết.
Tôi giật mình, mồ hôi đầm đìa! Cũng may là tôi vừa nằm mơ, cũng may là lớp học khiêu vũ trên chỉ có trong mơ!