Max Ali là một bác sỉ giải phẩu giỏi, chuyên về ruột già, trực tràng và hậu môn. Ông tốt nghiệp bác sĩ năm 1962 tại Đại học Y khoa King George, bang Lucknow, Ấn Độ. Ông từng giành được các giải thưởng Y khoa như là Patients' Choice năm 2008 - 2011 và giải Compassionate Doctor Recognition năm 2010. Ông hiện đang làm việc tại Michigan, Hoa Kỳ.
Max Ali cũng là người yêu thích bộ môn khiêu vũ và là cộng tác viên của tổ chức ISTD. Trong khoảng từ năm 2000 cho đến 2007, ông có nhiều bài viết có giá trị cả về Latin lẫn Standard.
"Ego in Dancing" là một trong các bài viết của ông. Đây không phải là một bài về kỹ thuật khiêu vũ như thường lệ mà là một lời khuyên cho cộng đồng này, mà tôi sẽ tạm dịch và đăng sau đây.
Cái "tôi" trong khiêu vũ (Ego in Dancing)Là một bác sĩ, tôi có nhiều lần so sánh giữa nghệ thuật y học và nghệ thuật khiêu vũ. Cả hai đều đòi hỏi phải có một trình độ kỹ năng cao. Cá nhân tôi còn nghĩ rằng, để hiểu và thực hiện được những động tác trong khiêu vũ, cần phải có ở mức độ cao hơn các kỹ năng và những kiến thức cơ học của cơ thể con người. Có thể nói rằng, tôi thấy có rất nhiều nét chung giữa các nhà vũ công vô địch và các bác sĩ phẫu thuật hàng đầu. Một trong những nét chung đó tôi muốn đề cập ngày hôm nay là cái "tôi" (ego).
Không phải tra từ điển, tôi nghĩ rằng cái "tôi" có nghĩa là: "sự tự nhận biết" (self-awareness). Theo lẽ tự nhiên thì trong mỗi người chúng ta đều phải có chút ít "cái "tôi", nhờ đó ta có thể biết chúng ta là ai và đang làm cái gì. Điều này hoàn toàn lành mạnh, nhưng một khi vượt quá giới hạn thì cái "tôi" lại trở thành một vấn đề.
EGOIST: Kẻ tự cao tự đại
Bất cứ lúc nào cái "tôi" vượt quá giới hạn, hoặc nói cách khác, nếu cái "tôi" chế ngự bản thân bạn, thì bạn trở thành một kẻ tự cao tự đại (egoist). Khi bạn mất đi những nhận thức về thế giới xung quanh và chìm đắm trong chính bản thân của bạn, thì nó bắt đầu trở thành một vấn đề thực sự.
Trong Y học có cái mà chúng tôi gọi là "cách cư xử cạnh giường bệnh". Đây là những cách cư xử cơ bản mà chúng tôi dùng để cư xử với khách hàng hoặc bệnh nhân. Bạn có thể là một bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất thế giới, nhưng nếu bạn không cư xử tốt đối với bệnh nhân, hoặc không đặt mình vào hoàn cảnh bệnh nhân để làm cho người bệnh hiểu được nguyên nhân và tình trạng bệnh của họ, cũng nhưng cách chữa trị phải như thế nào, thì có một vài điều gì đó đã bị sai hướng.
Khiêu vũ không có gì khác. Một vũ công là một nghệ sĩ vẽ một bức tranh bởi vì chính anh ta/cô ấy muốn vẽ hay sơn bức tranh đó. Anh ta được sinh ra với năng khiếu đó. Vài người trong số đó trở thành những nghệ sĩ vĩ đại, và lúc đó, hình ảnh của họ được công chúng chú ý. Ban đầu, họ nhảy cho "niềm vui riêng" của họ, nhưng giờ đây dường như "làm hài lòng người khác" là điều quan trọng hơn, bởi lẽ họ đã thành công.
Và vắn tắt, tôi thường nhìn thấy những nghệ sĩ đạt đến đỉnh cao của sự thành công, và một số người trong số đó bắt đầu bị cái "tôi" xâm chiếm. Lúc này, dù gì đi nữa thì họ cũng đang có nguy cơ trở thành một kẻ tự cao tự đại.
Một người thực tập nội trú giờ đây đã trở thành một bác sĩ giải phẫu, và anh ta giỏi đến mức anh ta sớm quên rằng mới năm ngoái, anh là chỉ là một tên thực tập nội trú hay một sinh viên. Cái "tôi" và "tính tự cao tự đại" đã xảy ra. Anh ta đã bị như vậy bởi vì anh ta giỏi và có người cần anh ta. Một cách nào đó, anh ta trở thành một Thiên Chúa và có những người cần đến anh ta một cách tệ hại. Họ thực sự không biết có điều gì khác tốt hơn, nhưng tôi hy vọng bạn biết những gì tôi muốn nói đến, rằng có một cái gì đó mà con người này sắp sửa đánh mất - cái khía cạnh "người" trong một con người. Cuộc sống bận rộn và sự thờ ơ của anh ta sẽ cứ tiếp diễn cùng những sự ca ngợi và tán thưởng của người khác dành cho anh ta. Nhưng anh ta tốt hơn nên xem xét nó. Đừng để mình trở thành kẻ tự cao tự đại. Không có gì sai trong việc trở thành Thiên Chúa, nhưng nếu có một người thực sự cảm thấy mình trở thành Thiên Chúa, thì Chúa sẽ giúp họ. Điều này áp dụng cho tất cả mọi ngành nghề và mọi xã hội nói chung.
Ở mức độ cá nhân hơn, điều này cũng áp dụng đặc biệt hơn cho các vũ công, vũ sư và các nhà vô địch. Kịch bản tồi tệ nhất là khi có một con người như tôi bắt đầu nghĩ rằng "mình biết tất cả".
Xin gửi đến các bạn lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ ... Max, một kẻ tự cao tự đại.